"Nhạc dân tộc (quốc nhạc) dường như chính là định mệnh của tôi"
Song So Hee được gọi với cái tên 'thiếu nữ quốc nhạc', 'thần đồng quốc nhạc' không chút ngần ngại khẳng định rằng 'Quốc nhạc là con đường tôi phải đi'. Tuy đến với quốc nhạc từ khi còn bé theo ý của bố mẹ nhưng giờ đây Song So Hee (18 tuổi) đã coi nó là tất cả đối với mình.
Song So Hee được gọi với cái tên 'thiếu nữ quốc nhạc', 'thần đồng quốc nhạc' không chút ngần ngại khẳng định rằng 'Quốc nhạc là con đường tôi phải đi'. Tuy đến với quốc nhạc từ khi còn bé theo ý của bố mẹ nhưng giờ đây Song So Hee (18 tuổi) đã coi nó là tất cả đối với mình.
Song So Hee sinh năm 1997 tại tỉnh Ye San, Chungcheongnam-do lần đầu tiên tiếp xúc với nền quốc nhạc khi khi cô mới 5 tuổi. Cô đã cho thấy tài năng vượt trội trong thể loại quốc nhạc ở tuổi còn rất nhỏ khi thể hiện 'dân ca Gyeonggi' với kĩ thuật điêu luyện.
Đạt giải nhất tại cuộc thi hát ca dao dân ca toàn quốc năm 2004, xuất hiện với ngoại hình dễ thương và ánh mắt lấp lánh trong chương trình 'Cuộc thi hát toàn quốc' của đài KBS năm 2008, Song So Hee đã cho khán giả thấy khả năng hát điêu luyện và đã đạt giải nhất tại cuộc thi. Kể từ khi đó cô bắt đầu được gọi với cái tên 'thần đồng quốc nhạc'.
Cô cũng từng được nhận giải nhất trong cuộc thi 'Tài năng tự hào tỏa sáng Hàn Quốc' tổ chức năm 2010.
Thiếu nữ quốc nhạc Song So Hee biểu diễn tiết mục chúc mừng sau khi được bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá tại Lễ bổ nhiệm Đại sứ quảng bá của Ủy ban thống nhất toàn dân tổ chức tại Trung tâm văn hóa Sejong vào ngày 12 vừa qua (Ảnh: Tác giả)
Thêm vào đó Song So Hee cũng được bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như Đại sứ quảng bá của Ủy ban UNESCO Hàn Quốc, Đại sứ quảng bá Ủy ban thống nhất toàn dân và đang có những hoạt động tích cực.
Gần đây cô xuất hiện trong các chương trình quảng cáo, chương trình kĩ nghệ với hình ảnh trưởng thành hơn và với ngoại hình dễ thương cùng khả năng ca hát xuất sắc, cô được gọi với cái tên 'thần tượng của dòng quốc nhạc' và nhận được nhiều sự quan tâm chú ý.
Vào ngày 16 vừa qua, cô đại diện cho Hàn Quốc biểu diễn bài 'Arirang' trong lễ bế mạc 'Thế vận hội mùa đông Paralympic Sochi 2014' được tổ chức tại Sochi, Nga đã truyền tải lời nhắn nhủ của hi vọng đến cho các vận động viên khuyết tật và cho biết Thế vận hội kì tới sẽ được tổ chức tại 'Pyeongchang'.
Korea.net đã có cuộc gặp gỡ với Song So Hee-người đã tới Sochi, Nga tham
< <Đoạn phỏng vấn với Song So Hee>>
- Quốc nhạc là một thể loại rất khó có thể tiếp cận. Vậy lần đầu tiên bạn tiếp xúc với quốc nhạc như thế nào?
Ban đầu tôi đến với nó không phải vì mong muốn của bản thân. Tôi cũng không có ước mơ là sẽ trở thành ca sĩ quốc nhạc nhưng từ lúc 5 tuổi tôi đã bắt đầu học quốc nhạc theo ý muốn của bố mẹ. Bố mẹ tôi mong muốn tôi đi theo con đường nghệ thuật và đã cho tôi tiếp xúc với piano, mỹ thuật, quốc nhạc,... Trong số đó tôi tiếp thu nhanh và có năng khiếu về quốc nhạc nên tôi đã chủ yếu thiên về quốc nhạc. Và cũng từ đó tôi bắt đầu nuôi nấng ước mơ trở thành ca sĩ quốc nhạc.
- Bạn bắt đầu có suy nghĩ 'Đây là con đường mà mình phải đi' là từ khi nào?
Tôi không cảm nhận được nó vào một thời khắc cụ thể nào mà nó đến với tôi một cách tự nhiên như thể điều đó đã ăn sâu trong tiềm thức vì tôi đã theo học quốc nhạc từ bé cho đến bây giờ. Lòng tự hào về âm thanh của Hàn Quốc, về quốc nhạc ngày càng lớn dần lên trong tôi. Càng theo nó tôi lại càng cảm nhận được sức hấp dẫn của quốc nhạc. Vì càng theo đuổi tôi lại càng thích, dường như vì thế mà tôi vẫn tiếp tục theo đuổi nó như bây giờ.
Song So Hee nói rằng: "Tôi cảm nhận được niềm tự hào lớn về âm thanh của Hàn Quốc, về quốc nhạc". (Ảnh: Tác giả)
- Bạn đã nỗ lực như thế nào để duy trì được giọng hát luyến láy đặc trưng của quốc nhạc?
Tôi luyện tập nó hàng ngày. Nếu như một ngày tôi không luyện tập thì dường như âm thanh đó bị chặn lại. Tôi đã từng một lần mắc phải một cách nghiêm trọng nên bây giờ hàng ngày tôi đều luyện tập mà không bỏ lỡ ngày nào. Nó sẽ xảy ra ngay ngày hôm sau nếu như tôi không chăm sóc chiếc cổ của mình nên tôi luôn quàng khăn trước khi đi ngủ. Vì thế mà các fan hâm mộ tặng rất nhiều khăn cho tôi.(Cười)
Ngoài ra tôi thường xuyên uống nước lê ép. Các bạn của tôi thường hỏi tôi 'Cậu cho thuốc bổ gì vào đó sao mà lại thường xuyên uống như vây?' và thực tế là đúng như vậy. Tôi đang uống nước ép lê có pha lẫn thuốc bổ. Tôi cũng tập hít thở bụng để chăm chút cho giọng hát. Tôi tập từ khi còn bé nên bụng tôi trở nên săn chắc và có cơ. Hàng ngày tôi đều gập bụng vì nghe nói làm vậy thì hơi sẽ dài hơn.
- Bạn thường xuyên xuất hiện trên chương trình quảng cáo, các chương trình TV và lượng fan hâm mộ cũng đã lên đến hơn 6 nghìn người. Có lí do gì đặc biệt khiến bạn tiếp cận gần hơn với công chúng như vậy không?
Khi tôi bắt đầu đến với quốc nhạc tôi đã nghĩ tôi phải trở thành kho báu văn hóa sống và giới thiệu đến những người đam mê âm nhạc truyền thống thông qua các buổi biểu diễn, nhưng bây giờ tôi lại có suy nghĩ rằng quốc nhạc có thể trở thành một thứ âm nhạc không ai nghe nếu như tôi làm như vậy. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tôi phải cho nhiều người nghe và nhiều người thấy vì thế tôi xuất hiện nhiều trên TV để cho khán giả thấy và được nghe âm nhạc truyền thống nhiều nhất có thể. Tôi tham gia không phải để nhận được sự hâm mộ mà tôi tham gia với mong muốn công chúng có thể ít nhất một lần nhớ đến từ 'quốc nhạc'.
Tôi rất cám ơn vì nhiều khán giả đã dành tình cảm cho quốc nhạc. Trước đây tôi không thực sự cảm nhận được nó tuy nhiên gần đây mỗi khi tôi biểu diễn quốc nhạc không chỉ có những người đam mê thể loại này mà còn có rất nhiều khán giả khác đến xem, và mỗi lần nhìn thấy những khán giả muốn tìm hiều về quốc nhạc là lúc đó tôi lại cảm nhận được rằng 'Quốc nhạc đã bắt đầu tìm lại được ánh sáng'.
- Dù bạn đến với quốc nhạc do yêu cầu của bố mẹ nhưng chắc hẳn bạn sẽ không thực hiện được nếu như không có tình yêu và lòng nhiệt huyết, bạn nghĩ điều gì khiến cho bạn dành tâm huyết với quốc nhạc?
Bố mẹ, người thân và cả bạn bè đã tiếp cho tôi rất nhiều sức mạnh. Thậm chí học còn có lòng tự hào về quốc nhạc lớn hơn tôi. Ngay cả các bạn tôi cũng yêu thích nó vì thế tôi đã nhận ra rằng 'Đây không phải là lúc mình bỏ cuộc chỉ vì quốc nhạc không có sức mạnh mang tính đại chúng'. Đặc biệt tôi có thêm sức mạnh mỗi khi cảm nhận thấy công chúng đang dần mở lòng hơn với nền âm nhạc truyền thống.
Song So Hee chia sẻ cô không thể tưởng tượng được cuộc cống của mình sẽ như thế nào nếu như không có quốc nhạc. (Ảnh: tác giả)
- Bạn đã biểu diễn bài 'Arirang' trước người dân toàn thế giới trong lễ bế mạc Thế vận hội Paralympic 2014 vào ngày 16 vừa qua. Bạn có thể phát biểu cảm tưởng của mình khi biểu diễn trước toàn thế giới và bạn có điều gì muốn nhắn nhủ đến họ không?
Đây là lần đầu tiên tôi đại diện cho Hàn Quốc và đứng trên sân khấu. Tôi đã rất tò mò và hồi hộp không biết người dân trên thế giới-những người không hề biết đến quốc nhạc của Hàn Quốc sẽ nghĩ như thế nào khi nghe bài hát của mình. Tôi cũng rất căng thẳng. Tôi cảm thấy rất vinh dự vì tôi được đại diện cho Hàn Quốc nhưng cũng vì thế mà nó trở thành gánh nặng rằng mình phải làm tốt hơn nữa. Nó là một niềm vinh dự lớn khi tôi được đến đó để thông báo Pyeongchang sẽ là địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông kì tới.
- Bài hát bạn yêu thích nhất là gì? Nội dung nào khiến bạn thích nó? Thường bạn hay nghe loại nhạc nào?
Không chỉ có quốc nhạc mà tôi còn hay nghe các bài hát thịnh hành gần đây. Tôi nghe nhiều âm nhạc truyền thống nhưng có những ca khúc tôi nghe để học tập và có những ca khúc tôi nghe vì thực sự thích nó. Gần đây tôi bị thu hút bởi âm thành của đàn hải cầm (một loại đàn của Hàn Quốc giống đàn nhị) vì thế tôi cũng hay nghe bản diễn tấu hải cầm nữa.
Bài mà tôi nghe nhiều nhất là bài Biingnyeolli của Ccotbyel. Âm thành diễn dấu hải cầm của nghệ sĩ Ccotbyel chứa đựng nhiều cảm xúc trong đó. Đây thực sự là một tác phẩm các bạn nên nghe thử một lần. Thực sự là nó rất hay.
- Có giây phút nào bạn thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc không?
Tôi thậm chí không có thời gian để nghĩ đến điều đó. Tôi nghĩ đó là điều đương nhiên. Và tôi nghĩ việc tôi không theo quốc nhạc là một điều vô lý.
Nhưng tôi đã từng cảm thấy vô cùng mệt mỏi với việc phải hát trên sân khấu. Trước đây khi quốc nhạc chưa được biết đến nhiều như bây giờ, chỉ cần nghe người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục sau sẽ là tiết mục nhạc truyền thống là khán giả lập tức đứng dậy khỏi ghế và tỏ ra chán nản, lúc như vậy tôi từng có cảm giác 'Thật sự mình ghét phải hát ngày hôm nay'. Tuy nhiên cảm giác đó chỉ xuất hiện trong chốc lát.
- Nhưng tôi đã từng cảm thấy vô cùng mệt mỏi với việc phải hát trên sân khấu. Trước đây khi quốc nhạc chưa được biết đến nhiều như bây giờ, chỉ cần nghe người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục sau sẽ là tiết mục nhạc truyền thống là khán giả lập tức đứng dậy khỏi ghế và tỏ ra chán nản, lúc như vậy tôi từng có cảm giác 'Thật sự mình ghét phải hát ngày hôm nay'. Tuy nhiên cảm giác đó chỉ xuất hiện trong chốc lát.
Bây giờ tôi đã quen với điều đó. Vì tôi bắt đầu mặc nó từ khi còn nhỏ nên tôi cảm thấy hanbok thoải mái hơn so với trang phục thường ngày. Hoạt động của tay cũng thoải mãi hơn khi tôi mặc hanbok. Thậm chí khi tôi mặc trang phục thường ngày tôi không biết phải để tay ở đâu. Vì chân cũng được che lại nếu mặc hanbok nên nó khiến tôi thấy thoải mái hơn.
Tôi ghét đi shopping nên thường ngày tôi mặc quần áo do mẹ chọn. Nhưng riêng hanbok thì tôi trực tiếp lựa chọn màu sắc và kiểu dáng. Vì tôi yêu thích hanbok nên không phải bộ nào tôi cũng mặc.
Tôi muốn những thiết kế trẻ nhưng cũng phải có phẩm cách. Từ khi còn bé tôi chỉ mặc hanbok của một nhà thiết kế. Tôi thường thảo luận với nhà thiết kế về thiết kế, màu sắc. Tôi trực tiếp vẽ ra kiểu dáng mình muốn và lựa chon màu sắc mình thích rồi cho nhà thiết kế xem, nhà thiết kế sẽ làm ra một bộ hanbok đẹp mà tôi mong muốn.
- Theo bạn đâu là sức hấp dẫn nhất của quốc nhạc?
Tôi nghĩ đó là sự cảm động và lòng tự hào không thể cảm nhận được ở các thể loại âm nhạc khác lại tồn tại trong quốc nhạc.
- Có thể loại nào mà bạn muốn thử sức bằng giọng hát của mình không?
Tôi nghĩ rằng để quốc nhạc trở thành nền âm nhạc đại chúng thì âm nhạc cũng phải thay đổi phù hợp với thời đại. Tôi không chỉ học trống janggu (một loại trống Hàn Quốc), Kkwaenggwari (một loại chiêng của Hàn), đàn gayageum mà còn học cả piano, ghita vì tôi nghĩ rằng cần phải hiểu được cả âm nhạc phương Tây nếu tôi muốn tạo ra âm nhạc truyền thống mới.
Tôi không muốn bắt ép khán giả nghe và trói buộc họ vào nền âm nhạc truyền thống. Tôi muốn giới thiệu một quốc nhạc mang tính đại chúng tinh tế hơn, đa dạng hơn mà vẫn giữ được chất lượng vốn có của nó.
Tôi cũng có mối quan tâm đến sáng tác. Nhưng vì tôi vẫn còn là học sinh và đang bận rộn với việc học hành và luyện giọng nên nếu tôi bắt đầu cả việc sáng tác thì những thức còn lại tôi cũng không thể làm tốt và sẽ bỏ lỡ tất cả. Khi tôi lớn hơn một chút nữa tôi nhất định sẽ thử sáng tác.
Song So Hee cho rằng: "Trong quốc nhạc có sự cảm động và lòng tự hào mà không thể cảm nhận được ở thể loại âm nhạc khác". (Ảnh: tác giả)
- Câu hỏi cuối cùng, với bạn quốc nhạc là gì?
Tôi đã nhận được câu hỏi như vậy rất nhiều làn và nhiều lần tôi nghĩ rằng 'Làm thế nào để mình không trả lời một câu tẻ nhạt'. Khi tôi còn bé tôi thường trả lời rằng 'quốc nhạc là định mệnh của tôi' và nó chỉ mang tính hình thức, tuy nhiên giờ đây nó là câu trả lời thật từ đáy lòng. Quốc nhạc thật sự là định mệnh của tôi.
Cho dù tôi có tố chất trong âm nhạc truyền thống nhưng nếu như bố mẹ tôi không sớm phát hiện ra tài năng đó của tôi, nếu như tôi không thử sức mình trong cuộc thi hát toàn quốc, hay nếu như tôi bỏ cuộc giữa chừng thì có lẽ tôi đã không được như bây giờ. Khi nghĩ lại những điều đó tôi cảm nhận được rằng quốc nhạc chính là định mệnh của tôi.
Lời nhắn và chữ kí của Song So Hee dành tặng độc giả của Korea.net.
Son Jee Ae báo Korea.net
jiae5853@korea.kr